Trong phòng hội nghị chỉ có âm thanh của việc lật giấy, ngẫu nhiên có người không cẩn thận cầm tách trà đụng phải dụng cụ che trà phát ra một tiếng trong trẻo khiến mọi người chú ý, ánh mắt vô tình chạm vào nhau rồi lại lảng đi, một lần nữa quay trở lại nhìn đám văn kiện, giống như trong đám văn kiện này có cái gì huyền bí khiến cho người ta phải bị cuốn hút vào.
Lục Vi Dân ngồi ở góc phòng, cầm quyển sổ ghi chép, bất động thanh sắc quan sát cảnh tượng trước mắt. Mao Dung ngồi đằng trước hắn, đang vùi đầu vào ghi chép, cũng không biết là ghi chép cái gì.
Nguyên bản ở văn phòng Ủy ban nhân dân này, Mao Dung vẫn có đầy đủ tư cách tham gia hội nghị. Chẳng những là một Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện phụ trách ghi biên bản hội nghị, mà Mao Dung còn là Chánh văn phòng tổ lãnh đạo thu hút đầu tư kiêm Chánh văn phòng tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng khu kinh tế công nghiệp.
Về phần sở dĩ hắn có thể ngồi chỗ này, là bởi vì việc khởi động và đẩy mạnh hạng mục công tác này giai đoạn trước là do hắn phụ trách. Mao Dung cũng đã đề xuất với Thẩm Tử Liệt cho hắn tham gia. Nếu ở hai hạng mục công tác này có cái gì cần tỉ mỉ kể lại thì Lục Vi Dân lúc nào cũng có thể giải thích, huống chi hắn là một Phó chánh văn phòng.
Thẩm Tử Liệt đồng ý cho Lục Vi Dân lấy thân phận dự thính tham gia hội nghị lần này.
Lục Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500374/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.