- Yến Thanh, những lời này không làm thương tổn đến tôi, nhưng sẽ làm thương tổn tới rất nhiều người khác.
Lục Vi Dân khẽ mỉm cười,
- Bậc cha chú hoài niệm không phải về những hồi ức nóng vội hay những sai lầm mà nhớ tới những hồi ức tốt đẹp, những hồi ức có thể làm cho người ta cảm thấy sung sướng.
- Vi Dân, hôm nay anh tính đến gặp tôi là để nghiên cứu thảo luận về vấn đề giai cấp tư sản gì đó hay sao?
Tô Yến Thanh tức giận nói.
- Cách đây một thời gian có bản tin nói rằng, an tâm hưởng thụ, cẩn thận quan sát. Tôi vừa rồi quan sát thấy hội nghị mà bọn họ đang chuẩn bị rất cẩn thận. Nói thật, tôi vốn chỉ muốn trộm một quyển “hướng dẫn hội nghị”, nhưng lúc này bọn họ quản lý rất nghiêm, tôi không thể làm được. Mà bên khách sạn hình như cũng nhận được mệnh lệnh, đối với đại biểu tham dự hội nghị lần này phải tuyệt đối giữ kín.
Lục Vi Dân lắc đầu,
- Chẳng lẽ là nhằm vào hai người chúng ta sao?
- Vi Dân, anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi? Tôi đoán bọn họ thậm chí còn chưa hề nghe nói đến khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật của Nam Đàn chúng ta.
Tô Yến Thanh nhìn thấy Lục Vi Dân quá tự tin thì không còn cách nào đành nói:
- Tôi nghĩ bọn họ hẳn là là nhằm vào Côn Hồ và Quế Bình.
- Nếu đúng như thế, bọn họ sẽ phải trả giá cho điều này.
Lục Vi Dân giả bộ nghiến răng nghiến lợi nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500413/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.