- Haha, Vi Dân, đương nhiên không thể, cho dù là bọn họ mời.
Lôi Đạt phá lên cười
- Vi Dân, câu sau của cậu có phải là mặc dù khu Khai thác phát triển kinh tế Xương Châu không chào đón, nhưng Nam Đàn chúng tôi vẫn rất hoan nghênh chủ tịch Lôi đến đầu tư không?
Hà Khanh nhìn Lục Vi Dân cười như không cười.
Sau khi Lục Vi Dân bớt trầm ngâm mới chậm rãi nói:
- Anh Khanh, mặc dù tôi đến thu hút đầu tư đào tường, nhưng dự án xi măng anh Đạt muốn làm, điều kiện của Nam Đàn chúng tôi không được tốt lắm, mặc dù tôi cũng rất hi vọng anh Đạt có thể đầu tư vào Nam Đàn trên mấy chục triệu, vậy thành tích của tôi có thể lộ rõ rồi, cả năm nay cũng có thể nằm trên công lao ngủ ngon rồi, nhưng tôi nói một cách thực tế nhất, điều kiện xây dựng nhà máy xi măng Nam Đàn không đủ tốt.
Dường như không ngờ được lời của Lục Vi Dân, Hà Khanh gật gật đầu
- Nói đạo lý xem.
- Anh Khanh, anh kiểm tra tôi à?
Lục Vi Dân nhún nhún vai
- Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều về xi măng, nhưng cũng mơ hồ biết được một số yếu tố cơ bản, hai nhân tố quan trọng nhất với dự án xi măng là nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, giá thành vận chuyển này chiếm tỉ lệ sản phẩm khá lớn, hoặc là dựa vào nơi sản xuất nguyên liệu, hoặc là thị trường tiêu thụ, hoặc yêu cầu đối với điều kiện giao thông rất cao, mà điều kiện giao thông càng quan trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500414/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.