Thừa dịp Lôi Đạt đi toilet, Hà Khanh khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói:
- Vi Dân. Tốt lắm, Lôi Đạt là người Bắc Kinh, nhưng cũng là một người đáng để giao phó. Tôi và anh ta quen biết nhiều năm như vậy, mọi việc cũng đều hiểu rõ, rất khó có người nào được Lôi Đạt kỳ vọng tới như vậy. Liên hệ nhiều với một người như vậy đối với cậu mà nói thì bất kể là ở phương diện nào cũng đều có lợi. Mặt khác vẫn là câu nói kia, nếu cảm thấy lăn lộn trong cơ quan chính phủ ở đây không được thoải mái, vậy hãy ra đây, biển lớn mắc sức cho cá vùng vẫy, trời cao chim bay thỏa thích, thế giới bên ngoài chưa chắc sẽ không bằng với điều mà cậu đang theo đuổi.
- Đa tạ anh Khanh.
Lục Vi Dân cũng không nói nhiều, rất bình thản gật gật đầu, tỏ vẻ cũng hiểu được, đã nói đến như vậy, mà đáp trả bằng những lời nịnh hót ngược lại sẽ bị người khác coi thường.
- Cửa nàh nước tu hành cho tốt, có thể tạo ra được một sự nghiệp coi như là đã xứng đáng với chính mình.
Hà Khanh khe khẽ thở dài, ánh mắt mênh mông:
- Tuy nhiên muốn học khống chế được chính mình, nhất là trên mặt kinh tế. Vi Dân, nếu là thực sự có lúc nào gặp khó khăn, hoặc là chính cậu thật sự muốn làm chuyện gì, cứ nói với anh Khanh là được. Cái gì anh Khanh cũng không có, trước cũng chỉ còn lại có hai người.
Trong lòng Lục Vi Dân một trận xúc động, có thể được người như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500415/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.