- Thật sự sắp phân chia rồi, phòng nông nghiệp bọn em cũng đang động viên, khuyến khích mọi người tự nguyện đăng ký đến Phong Châu. Vi Dân, em cũng không biết em có thể ở lại Nam Đàm hay không.
Trần Cương há to miệng, lập tức lùa hết mì trong bát vào miệng.
- Ăn uống chẳng có phép tắc gì cả.
Mợ đi vào tức giận nói với con mình một câu, sau đó lại đỡ lấy bát của Lục Vi Dân:
- Đại Dân, ăn thêm một chút nữa chứ?
- Dạ đủ rồi ạ. Mợ nhìn xem bụng cháu đã to sắp bằng bụng gấu trúc rồi.
Lục Vi Dân đột nhiên nhớ tới A Bảo trong bộ phim hoạt hình “Kungfu Panda”.
Lục Vi Dân thích nhất là ăn mỳ tương do mợ làm.
Tương mợ làm không giống với tương bình thường. Tương mợ làm đều là dùng thịt băm nhuyễn rồi dùng dầu cải xào chín, sau đó cho thêm một lớp hành thái, nếu có thể còn đặt một quả trứng gà rán lên trên. Đó chính là cuộc sống mà Lục Vi Dân luôn mơ ước khi còn học cấp hai, ngay cả khi học đại học, nhớ tới tương mợ làm, Lục Vi Dân đều không kìm nổi nhỏ nước miếng. Ở ký túc xá, hắn thường xuyên nói về món tương gia truyền của mợ, khiến bọn Tào Lãng cũng đều thèm nhỏ dãi.
- Trần Cương, Phong Châu đáng sợ như vậy sao?
Lục Vi Dân vẫn rất quý mến cậu em họ này của mình, trong việc hướng dẫn gieo trồng kiwi, Trần Cương đã giúp mình không ít việc. Nhất là kéo được một đám đồng nghiệp của cậu ta từ trạm nông nghiệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500446/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.