Sau khi ăn xong bữa tối được một lát, Trần Cương lẳng lặng biến mất, không cần nói cũng biết là đi tìm bạn gái. Trần Lam cũng lấy cớ rời khỏi, tuy rằng Trần Lam còn chưa tìm đối tượng, nhưng lại không thích lúc nào cũng ru rú trong nhà, rất có tâm lý thích làm trái lại với ý mọi người.
Hai chị em Lục Chí Hoa và Lục Vi Dân đi từ nhà cậu ra, men theo con đường Lê Giang mà đi. Ký túc xá của trường Đảng Địa ủy cũng tính cả ký túc xá Ủy ban nhân dân Địa khu, cũng được thơm lây không ít. Phong cảnh con đường Lê Giang này có thể được gọi là khu vực tinh hoa nhất của thành phố Lê Dương, cho dù là các công trình xanh ven sông hay là trang trí đường phố, đều là kiểu mẫu của thành phố Lê Dương, cũng chẳng trách nhân dân thành phố muốn đi dạo hóng gió đều thích tới đây.
- Đại Dân, mẹ nói Lục Ủng Quân đến Thượng Hải cũng là do em xúi giục, khiến cha vô cùng tức giận. Em thích làm mọi thứ loạn lên à, Lục Ủng Quân không hề dễ dàng mới leo đến được vị trí Phó chủ nhiệm phân xưởng, em không phải cố ý khiến cha phiền lòng sao?
Lời của Lục Chí Hoa tuy rằng là đang trách cứ Lục Vi Dân, nhưng vẻ mặt và giọng điệu như cười như không lại để lộ thái độ thực sự của cô.
- Ha ha, chị hai, chị đâu cần nói những lời này. Anh cả thật sự muốn đi chẳng lẽ là việc em có thể chi phối sao? Chị cũng không phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500447/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.