Mê mẩn ngắm những đóa Hải Đường trong bồn hoa, tay cầm chén trà nhấp một ngụm, Lục Vi Dân cười tự chữa thẹn. Vốn tưởng rằng mình có thêm hơn hai mươi năm trải nghiệm thì có thể tung hoành ngang dọc, tay nghề điêu luyện, nhưng đến khi thực sự bước vào vòng xoáy này, mới phát hiện ra tất cả đều khác hoàn toàn một trời một vực so với những gì mình nghĩ.
Không sai, mình thực sự đã chiếm rất nhiều thế mạnh, bất kể là làm thư ký cho Thẩm Tử Liệt hay là quen với Hà Khanh, Lôi Đạt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa mọi chuyện đều có thể được như mình mong muốn.
Sự thay đổi vận mệnh của Thẩm Tử Liệt cũng đã rung cho Lục Vi Dân một tiếng chuông cảnh báo. Vẫn nghĩ Thẩm Tử Liệt sẽ tiếp nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy của An Đức Kiện, như vậy con đường quan lộ của mình cũng có thể coi như được trải thảm đỏ. Chẳng ngờ bỗng dưng lại gặp một sự thay đổi gần như khiến người ta không thể tiếp nhận được.
Từ Phó chánh văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế mới đến Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác Đoàn huyện, thuyên chuyển ngang như vậy, khiến hắn không có lời nào để nói. Bề ngoài còn phải ra vẻ yên tâm thoải mái đi nhậm chức, thậm chí còn phải cảm ơn sự rèn luyện mà lãnh đạo dành cho mình.
Chìm nổi trôi giạt, không có kiếp sống như thế này, con đường quan lộ cũng có phần quá vô vị. Đời người cũng chẳng phải cũng nhờ chính sự lên xuống gập ghềnh này mà trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500451/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.