Giang Đạt Xương có chút thất vọng mà xoa tay với vẻ bực bội:
- Cân nhắc toàn diện? Cái gì gọi là cân nhắc toàn diện? Tôi không thể hiểu nổi! Lẽ nào không có cách nào xoay chuyển sao? Phó chánh văn phòng Lục, tôi thấy Hoa Mỹ chúng tôi và anh hợp tác rất vui vẻ, hơn nữa đánh giá của Lâm Cẩm Ký và mấy xí nghiệp khác về anh cũng rất tốt. Tôi cũng thấy anh dường như không hề muốn rời khỏi Khu kinh tế mới, lẽ nào lãnh đạo cấp trên của anh không biết sao?
- Tổng giám đốc Giang, tôi đã nói rồi, lãnh đạo cấp trên có sự cân nhắc toàn diện của bọn họ. Có lẽ bọn họ nghĩ tôi đáng lẽ hoạt động ở cương vị khác có thể có được sự rèn luyện tốt hơn, hoặc nói có thể phát huy tác dụng tốt hơn.
Lục Vi Dân cười.
- Tôi cũng tin sự ảnh hưởng này không lớn, phương hướng phát triển của Khu kinh tế mới sẽ không thay đổi, Tổng giám đốc Giang hoàn toàn không cần phải quá lo lắng.
- Phó chánh văn phòng Lục, có cần tôi đi nói vài lời với cấp trên của anh không? Điều động anh trong lúc này tôi thấy đối với việc xây dựng phát triển của xí nghiệp chúng tôi sẽ…
Giang Đạt Xương do dự một lát, vẫn cảm thấy phải thể hiện rõ thái độ.
- Xin lĩnh tấm lòng của ngài, Tổng giám đốc Giang. Không cần thiết đâu, hơn nữa như thế chỉ thu được kết quả hoàn toàn ngược lại. Việc xây dựng của tập đoàn Hoa Mỹ ở Khu kinh tế mới đã đi vào quỹ đạo, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500450/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.