Nghe Tôn Chấn lập tức đề cao ý nghĩa này đến cao độ như vậy, Hạ Lực Hành và An Đức Kiện đều mỉm cười.
- Phó chủ nhiệm Tôn, vẫn là ông nhìn được cao xa đấy, bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ Phong Châu chúng ta sẽ không bao giờ có được nữa.
An Đức Kiện đồng ý nói:
- Tôi tán thành ý kiến của Bí thư Hạ và Phó chủ nhiệm Tôn. Nên thành lập đội ngũ chuyên nghiệp do các chuyên gia dẫn đầu càng sớm càng tốt, đưa việc ra sức thực hiện để tuyến đường sắt Kinh Cửu đi qua Phong Châu chúng ta lên thành việc quan trọng nhất. Hai việc tỉnh tạo điều kiện cho chúng ta đã xác định, trên thực tế chỉ cần có bộ ngành liên quan phối hợp thực hiện. C̣n đường sắt Kinh Cửu vẫn là nhân tố chưa xác định, tôi tin phía Lê Dương chắc chắn cũng đang chú ý, thậm chí bọn họ cũng sẽ cố gắng hết sức để tận dụng. Điểm này Bí thư Hạ hẳn là rất rõ, cho nên chúng ta phải dồn nhiều công sức hơn, nỗ lực ở mức cao nhất, động viên lực lượng ở các phương diện đi tranh thủ.
Ba người lại thảo luận một số việc liên quan đến dự án đường sắt Kinh Cửu đi qua. Tôn Chấn lúc này mới đột nhiên dường như nhớ tới cái gì:
- Đồng chí Đức Kiện, xem ra Nam Đàm thật nhiều nhân tài đấy, lối tư duy của đồng chí đã viết bài này rất khoáng đạt, tầm mắt rất sâu xa, đây đều là tài năng do ông bồi dưỡng.
- Ha ha, Phó chủ nhiệm Tôn quá khen, đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500465/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.