Lục Vi Dân cũng có chút xúc động. Công ty khai thác và phát triển nông nghiệp hiện đại này xây dựng nên tuy là từ chủ ý của mình nhưng xử lý cụ thể thì đều là do một tay Chu Du Minh. Hơn nữa Chu Du Minh tuy tính cách hơi mềm yếu một chút nhưng là người trung hậu chính trực, không có tâm địa gian xảo.
Công ty khai thác và phát triển nông nghiệp hiện đại này tiền qua tay không ít. Năm ngoái tính được số tiền thu được không ít. Đầu năm nay huyện mua hai chiếc xe Santana thì cũng đều là lấy từ trong khoản tiền này mà ra. Tần Hải Cơ và Tào Cương vừa mới lên nhậm chức thì liền miễn đi chức Giám đốc công ty khai thác và phát triển nông nghiệp của Chu Du Minh, ngoài ra còn sắp xếp người thân tín vào tiếp nhận vị trí đó. Trước khi Chu Du Minh rời chức cũng đã bàn giao lại một cách sạch sẽ, trong sạch, phủi tay ra đi.
- Ha ha, Chánh văn phòng Chu hà cớ gì mà lại tức giận vì mấy chuyện này cơ chứ? Đều là vì việc công cả. Đúng sai thế nào thì các lãnh đạo đều tự đánh giả.
Lục Vi Dân và Chu Du Minh sóng vai bước đi, bước chân cách nhau chừng một bàn chân.
- Tôi chẳng thèm tức giận. Muốn thế nào thì thế đó. Bên cục Tài chính không lấy được tiền, chuyện này coi như không giải quyết xong! Đã muốn xe hoa lại còn muốn cả thuyền rồng, lại còn phải khiến bộ máy mới của Ủy ban nhân dân Địa khu cũng phải thoải mái. Điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500466/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.