- Hả? Hải Bằng, anh, anh đi theo tôi?
Âm thanh trong trẻo vui tai vì giận dữ mà bỗng chốc biến thành gấp gáp.
- Trương Hải Bằng, anh làm thế là có ý gì. Công việc của tôi yêu cầu phải đi dùng bữa cơm, anh cũng bám gót tôi?
- Sao hả, chột dạ rồi ư? Tôi quan tâm đến cô cũng là sai? Trong lòng cô không có gì đáng xấu hổ thì sợ gì?
Trương Hải Bằng dường như bị vẻ giận dữ kích động của đối phương trong nháy mắt chặn lại, nhưng rất nhanh liền cao giọng trở lại:
- Tôi nói sai sao? Trước kia là cái tên La Trường Canh đó, bây giờ lại mọc ra một gã Đặng Thiếu Hải, gã Đặng Thiếu Hải đó nghe nói vừa mới ly hôn mà… Này, đừng tưởng có thể qua được mắt tôi! Đừng nghĩ rằng tôi không hề biết gì cả!
- Trương Hải Bằng, anh đang nói linh tinh gì thế! Cục phó Đặng là lãnh đạo cục phân công quản lý của tôi, tôi và ông ây tiếp xúc hoàn toàn là vì việc công, căn bản không có chuyện xấu xa như anh nói. Tôi không biết lòng anh đã trở nên xấu xa, hẹp hòi như vậy từ khi nào. Giờ đây anh làm sao vậy, cả ngày ru rú ở nhà liền nghĩ ngợi lung tung, quả thực là không thể nói lý lẽ với anh được!
Tiếng nói Giang Băng Lăng cũng trở thêm phần gay gắt.
Lục Vi Dân đứng ở hành lang tầng ba, lên cũng không lên mà xuống cũng chẳng xuống. Hai căn phòng nghiêng đối diện nhau, xem ra vợ chồng nhà này cãi nhau cũng không thèm đóng cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500532/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.