Nghe Lục Vi Dân nói đã đứng ngoài hành lang nghe thấy hai vợ chồng mình cãi nhau, sắc mặt Giang Băng Lăng có chút buồn bã, có chút xấu hổ lại có chút thương tâm, đứng trước người hàng xóm này không biết nên nói gì cho phải, một lúc lâu mới cúi đầu nói nhỏ:
- Cậu Lục, không sao, quen rồi mà, đây cũng không phải lần đầu tiên. Cậu cũng nghe thấy hết rồi, chỉ có một chút việc như vậy mà cãi nhau đến không còn mặt mũi nào, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ? Tiểu Lục, cậu nói bây giờ tôi nên làm thế nào đây?
Thấy cô gái trước mặt lại bắt đầu nước mắt lã chã, chân tay Lục Vi Dân có chút luống cuống, suy nghĩ một lúc mới tới giá sách ở góc tường tìm được một cuộn giấy, xé một đoạn đưa cho cô:
- Chị Giang, càng yêu sâu, càng hận ghê gớm. Lời này đại khái là giống với nội tâm của Hải Bằng hiện giờ. Chữ “hận” này sửa thành ghen thì càng đúng hơn, thực ra anh ấy không hề tin những chuyện mà mình nói ra đâu. Chẳng qua anh ấy dùng những lời đó để đả kích và làm tổn thương chị thôi, khiến chị chú ý tới anh ấy. Thật ra những lời đó cũng làm anh ấy tổn thương, chẳng qua nhất thời anh ấy không nhận thức thấy mà thôi.
Đang nức nở, Giang Băng Lăng có chút cảm thấy kỳ lạ ngước mắt lên, ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt điềm đạm, thản nhiên của người thanh niên trước mắt. Hắn khoanh hai tay trước ngực, cứ như vậy dựa vào tường bên cạnh, lẳng lặng, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500533/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.