Đi từ trong nhà Tôn Chấn ra, Lục Vi Dân cũng rất phấn chấn.
Chuyến này đến nhà Tôn Chấn là rất đúng.
Rõ ràng Tôn Chấn có chút ngạc nhiên trước chuyến thăm hỏi này của hắn, nhưng phần nhiều vẫn là thái độ vui vẻ.
Tuy ông ta là Phó bí thư Địa ủy, nhưng mình là thư ký của Hạ Lực Hành, đối với Hạ Lực Hành, hoặc là đối với An Đức Kiện, Phan Tiểu Phương, cũng không có quan hệ trong công việc bao nhiêu đối với vị Phó bí thư Địa ủy này, nói đúng hơn là mình còn chưa đủ tư cách.
Tôn Chấn vẫn giữ ấn tượng tương đối tốt về bản thân mình, nếu nói là có ơn nâng đỡ cũng không quá đáng. Từ Ủy ban công tác Đoàn Nam Đàm đến Địa ủy Phong châu, tuy nói An Đức Kiện có công rất lớn trong đó, nhưng đòn tác động cuối cùng cũng có một phần công lao của Tôn Chấn.
Tuy chỉ có nửa giờ ngắn ngủi, nhưng Lục Vi Dân lại thu hoạch được không ít. Sự ưu ái và kỳ vọng trong những lời của Tôn Chấn khiến đến Lục Vi Dẫn cũng có phần cảm động, có lẽ đây chính là duyên phận trong chốn u minh, kiếp trước đã có, kiếp này càng sâu đậm.
Trong giọng nói Tôn Chấn toát ra sự quan tâm hết mực đến Lục Vi Dân, thậm chí ngay cả gia cảnh Lục Vi Dân cũng hỏi cặn kẽ, đối với Lục Vi Dân mà nói, tấm lòng quan tâm đó chính là một kiểu tiếp xúc không lời.
Lục Vi Dân không loại trừ khả năng Tôn Chấn coi trọng và yêu quý mình là có nhân tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500549/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.