Văn phòng Địa ủy cũng là nơi tập trung của các anh tài. Mấy vị Trưởng phòng không phải người kỳ cựu từ Lê Dương tới thì cũng là các cán bộ cấp Phó ban từ các huyện lên, đều có chút lai lịch, năng lực cũng rất tốt, nếu muốn tranh giành địa vị của họ cũng khó như cướp thịt từ miệng hổ vậy.
Lục Vi Dân không phải chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng những chuyện như thế này nghĩ thì có thể nhưng nếu thực sự phải thực hiện một cách cụ thể thì thực không đơn giản chút nào.
Xem ra vị trí trống duy nhất có lẽ chiếc ghế Trưởng phòng Thư ký của Phan Tiểu Phương.
Dù sao làm Phó ban thư ký kiêm Phó chánh văn phòng Địa ủy, còn muốn giữ chức Trưởng phòng Thư ký này, nói thế nào cũng là khó có thể. Lúc ấy cũng là biên chế Địa ủy và nhân viên đều chưa hoàn thiện thì mới có thể tạm thời kiêm nhiệm. Việc này nhoáng một cái cũng đã mấy tháng, qua năm tới phải bỏ chức Trưởng phòng Thư ký cũng là hợp lý. Chẳng qua là Lục Vi Dân không cho rằng vị trí Trưởng phòng này có thể đến lượt mình ngồi vào.
Nếu nói Văn phòng Địa ủy là trung khu thần kinh của Địa ủy, thì phòng Thư ký chính là dây nơron thứ nhất của trung khu thần kinh. Tất cả bản thảo của văn kiện quan trọng của Địa ủy và các bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo chủ chốt đều phải từ văn phòng Thư ký mà ra. Sắp xếp thời gian làm việc của lãnh đạo cùng do phòng Thư ký quản lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500550/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.