Sau khi giành được sự khen ngợi rất thản nhiên của An Đức Kiện, Trương Kiến Xuân biết bản thân đã hành động đúng.
Hội nghị sắp xếp nghiên cứu công tác đầu năm của địa khu rất quan trọng, Trương Kiến Xuân cũng tự tin có thể tổ chức tốt hội nghị này, nhưng dù có làm tốt hơn nữa thì cũng phải nhận được sự công nhận của lãnh đạo mới được. Đối với Trương Kiến Xuân bây giờ mà nói, An Đức Kiện giống như Diêm Vương nắm quyền sinh quyền sát trong tay, cho mình muốn lên trời thì lên trời, cho mình xuống địa ngục thì xuống địa ngục. Mà đến Văn phòng Địa ủy công tác lâu như vậy, anh ta vẫn là lần đầu tiên được An Đức Kiện khen ngợi.
Anh ta không biết An Đức Kiện là thật lòng khen ngợi mình chuẩn bị hội nghị lần này rất tốt, hay là khen ngợi mình thức thời biết nhìn đại cục mà hiểu đại thể, đương nhiên thức thời nhìn đại cục mà hiểu đại thể chính là rất tích cực chủ động mà phối hợp với Lục Vi Dân hoàn thành thuận lợi việc tổ chức hội nghị này.
Nhưng anh ta biết bản thân coi như là đã đi vào một tầng khác biệt.
Tuy vẫn là Phó phòng nhưng trước đây bản thân nhiều lắm cũng chỉ là có cơ hội làm quen với Phan Tiểu Phương, cơ bản không có nhiều cơ hội có thể thực sự lọt vào pháp nhãn của An Đức Kiện. Nhưng sau khi Lục Vi Dân đến phòng Tổng hợp, sự chú ý của An Đức Kiện đối với của phòng Tổng hợp lập tức tăng lên gấp bội, không biết Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500556/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.