Tôn Chấn lặng lẽ gật đầu, rõ ràng là tán đồng quan điểm của Lục Vi Dân, nhưng lại như đang tìm kiếm một vài thứ gì đó nhiều một chút, sâu thêm một chút.
- Vi Dân, quan điểm của cậu rất mới lạ, hoặc có thể nói là có chút cấp tiến trong mắt một số người, nhưng tôi cho rằng đây phù hợp với thế cục phát triển của đất nước ta. Tuy rằng sau mười năm cải cách mở cửa vừa qua, thực lực tổng hợp của đất nước và mức sống của người dân chúng ta đều có sự tăng vọt, nhưng do đại nạn cải cách văn hoá làm trì hoãn, khoảng cách giữa chúng ta và các nước phát triển tư bản chủ nghĩa khác đều không thể được kéo ngắn lại, mà đang xa hơn. Điều này khiến cho chúng ta không thể không suy nghĩ làm sao mới có thể đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế của đất nước chúng ta. Chính là giống như cậu nói, điều này còn quan trọng hơn với khu vực xa xôi nghèo đói, lại mới thành lập như Phong Châu chúng ta.
- Thoát nghèo phát triển là một quốc sách mang tính tổng hợp của đất nước chúng ta, giải quyết vấn đề nghèo đói ở một khu vực, giúp đỡ một tốp người dân thoát nghèo làm giàu. Nó không chỉ đơn giản là tăng cường thực lực kinh tế địa phương, mà là thực hiện lời hứa của Đảng chúng ta với nhân dân, khiến cho bọn họ đi theo Đảng, có cuộc sống tốt đẹp hơn, đi con đường cùng hưởng sung túc, từ điểm nhỏ đến cục diện, công lao ở ngàn thu, ý nghĩa trọng đại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500557/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.