Xe khách Kim Long chui qua cổng chính của trường cấp 3 Phong Châu II, tiến vào khu vực trường, sân bóng đá, sân bóng rổ, thư viện và nhà ăn. Quy hoạch rất hợp lí khiến cho một đội ngũ nhà máy cơ giới Bắc Phương vẫn hay chướng mắt với diện mạo của thành phố Phong Châu phải một phen kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không thể tin một huyện nông nghiệp có nền tài chính khá yếu kém này lại có trường học quy mô như thế, đặc biệt là khi biết điều kiện của trường cấp 3 Phong Châu I tương đương với điều kiện của trường cấp 3 Phong Châu II thì sự cảm kích còn nhiều hơn cả sự ngạc nhiên.
Nhìn những vị khách của nhà máy cơ giới Bắc Phương sau khi xuống xe bắt đầu nói chuyện với lãnh đạo và giáo viên của trường cấp 3 Phong Châu II những người đã đợi ở trước tòa nhà giảng đường từ sớm, Lục Vi Dân biết rằng chiêu này hắn đã dùng đúng rồi.
Chất lượng giáo dục của con em những công nhân nhà máy cơ giới Bắc Phương mà hắn tìm hiểu khiến cho người ta dám tin, công nhân viên chức sớm đã có thành kiến với trình độ học vấn của con em mình, không ít công nhân viên người mà cảm thấy rằng con mình khó có thể tốt nghiệp khi học ở trường nhà thậm chí còn không tiếc tiền để chúng đến học ở huyện Bác Bắc. Đây cũng là một nhân tố quan trọng mà công nhân viên chức nhà máy cơ giới Bắc Phương yêu cầu nơi nhà máy chuyển đến nhất định phải giải quyết được vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500586/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.