- Xem ra mọi người đều không tin. Tôi cảm thấy mọi người đã quá thành kiến với Phong Châu chúng tôi rồi, có điều tin rằng có trường cấp 3 Phong Châu II kiểu mẫu thì việc có thêm điều bất ngờ xảy ra ở đây cũng là một điều rất bình thường không phải sao?
Lục Vi Dân buông thõng tay, ánh mắt bình lặng như nước:
- Không sai... Phong Châu là khu vực mới được thành lập, về căn bản vẫn còn rất yếu kém, nhưng không có nghĩa là tầm mắt chúng tôi hạn hẹp, không biết nhìn xa trông rộng. Phong Châu là nơi tụ họp của 4 con sông, hơn nữa nước sông dồi dào, nằm gần đường phân chia địa lý giữa phía bắc và phía nam đất nước. Đây cũng là điểm nút di cư Bắc Nam của các loài chim do đó mà điều kiện quan sát chim khá lí tưởng. Điều kiện tự nhiên tuyệt vời này chúng tôi đương nhiên phải bảo vệ rồi. Điều này chẳng những có thể nâng cao phong cách của thành phố Phong Châu, mà còn là tài nguyên quý báu của Phong Châu chúng tôi, là điểm đến lí tưởng cho người dân Phong Châu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn. Với tư cách là cán bộ đảng ủy chính quyền, việc cung cấp môi trường sinh hoạt nghỉ ngơi thoải mái cho những người dân đã lao động vất vả cả ngày cũng là lẽ dĩ nhiên, không thể phủ nhận.
Nghe Lục Vi Dân nói như vậy, ánh mắt của những người trên xe đều trở nên có chút phức tạp. Nói thật thì bọn họ có chút khinh thường đối với những cán bộ địa phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500587/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.