- Vi Dân, có nhiều chuyện anh cần đi từng bước một. Hơn nữa tôi cảm thấy nếu khu chợ dược liệu Đông Y này thúc đẩy được gieo trồng như đã nói… thì nhất định sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, một số ngành nghề lúc đầu anh có thể không ngờ tới cũng sẽ có thể được kéo theo. Anh không phải nói điều kiện giao thông của Oa Cố là một ưu thế lớn sao? Nếu khu chợ dược liệu này làm được lớn như anh nói thì khẳng định là dịch vụ vận chuyển và ăn uống cũng có nhu cầu lớn. Còn nữa nếu đây đã là vùng sản xuất dược liệu Đông y, lại có được một khu chợ chuyên giao dịch dược liệu, điều kiện giao thông cũng rất thuận tiện, như vậy ngành công nghiệp chế biến thuốc có phải sẽ được hội tụ ở đây không? Cho nên tôi cảm thấy hiện tại anh không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ thanh thản, từ từ làm khu chợ này, chỉ cần anh làm được, tôi tin rằng rất nhiều ngành nghề lúc đầu anh không nghĩ tới sẽ đều theo khu chợ này mà sản sinh rồi phát triển.
Tô Yến Thanh thấy Lục Vi Dân vẫn có phần nóng vội, có lẽ là hoàn cảnh khó khăn của Oa Cố đã gây cho hắn một áp lực lớn, hắn nóng lòng muốn cải thiện diện mạo của Oa Cố, vì dân chúng địa phương mà làm chút chuyện.
Mắt Lục Vi Dân sáng lên. Chính hắn là người trong cuộc quả nhiên không nhìn rõ như người đứng ngoài là Tô Yến Thanh. Chỉ cần khu chợ chuyện dược liệu Đông y này có thể xây dựng được lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80358/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.