Câu cá, cần kiên nhẫn. Cho nên, một nhà Lý Hiểu Nhạc vì muốn ăn canh cá tươi, đã ngồi bên hồ từ sáng sớm tới lúc tối đen, nhưng không có cá mắc câu.
“Sao hôm nay lại đen đủi như vậy, một con cá cũng không câu được.” Lý Hiểu Nhạc ai oán.
Ôn Lương Ngọc cười híp mắt: “Gấp gáp như ngươi, cá chưa kịp mắc câu đã sớm bị dọa chạy.”
“Thôi, ngày mai đi mua cá.” Lý Hiểu Nhạc nói.
Song thai đang chơi đùa, chợt nghe một tiếng thét, hai người không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới xem, bên cạnh song thai là một đống cá. Còn có một con cá vô cùng lớn, a…… Không nên nói là cá, phải nói là mỹ nhân ngư. Đây là tình huống gì?
Chuyện tốt mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Mỹ nhân ngư được mang về, nhưng nuôi ở đâu? Vẫn không nên để người ngoài biết, nếu không chắc chắn phải hiến cho hoàng đế, mỹ nhân ngư chỉ có con đường chết. Làm sao bây giờ? Trước tiên cứ nuôi trong chum nước a.
Mỹ nhân ngư tỉnh lại, phát hiện mình ở trong chum nước, lửa giận bốc lên: “Ta nói, các ngươi bắt cóc ta còn ném ta vào chum nước, các ngươi cho ta là cá sao.”
“Ngươi có đuôi cá mà, sao không phải cá.” Lý Hiểu Nhạc nói, trong lòng nghĩ, không ngờ thật là mỹ nhân ngư, còn biết tiếng người, không đơn giản.
“Ta là nhân ngư, phụ thân ta là long vương, ta là tiểu nhi tử của ông, ta gọi là Bích Tỳ.” Mỹ nhân ngư nói.
“Không tin, nhi tử của long vương là long, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-ki-su-luc/618146/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.