Hôm sau, tại tập đoàn Lệ Thị.
Cuối năm, công việc chất đống như núi. Cảnh Nghi mỗi lần bước vào văn phòng đều cảm thấy mình như đang lạc vào hang ổ của tà đạo, bị bủa vây bởi vô vàn "lời oán trách" của những nhân viên văn phòng đầy uất ức.
Nhưng hôm nay thì khác.
Các nhân viên trẻ tuổi hiếm khi nào trông lại hăng hái, sôi nổi bàn tán như thế này:
"Lamborghini? Thật á?!"
"Chứ sao, anh họ xa của tôi làm ở tập đoàn Thẩm Thị, sáng nay vừa được gọi đi nhận xe luôn rồi."
"Thế còn nhà ở khu cao cấp Tomson Riviera thì sao?"
"Nghe nói ông chủ Thẩm cũng trao luôn rồi. Nhưng mà, người lao động bình thường làm gì ở nổi chỗ đó, lương cả năm chưa chắc đủ đóng phí quản lý, nên họ xin đổi sang phần thưởng khác, cũng ngon lành không kém."
"Chậc... ông chủ Thẩm đúng là mạnh tay thật!"
"Còn phải nói, không biết đời này có khi nào tôi cũng được vớ bẫm như vậy không."
"Thôi mơ đi, đâu phải ai cũng như Thẩm tổng, được gọi là 'lương tâm ngành nghề' đâu."
"Suỵt, đừng nói nữa, Tổng giám đốc Lệ đến rồi!"
"..."
Cảnh Nghi: "...?"
Gì vậy? Hào quang nhân vật chính của Thẩm Thù Bách cũng chiếu đến tận Lệ Thị rồi sao?
Cậu lén nhìn Lệ Vấn Chiêu bên cạnh, rồi ghé sát nói nhỏ: "Đại thiếu gia, làm sao đây? Danh tiếng của anh hình như sắp rớt xuống đất rồi."
Lệ Vấn Chiêu bình thản đi đến bên thang máy, ấn nút, thờ ơ đáp: "Cảnh quản gia thấy thế nào?"
Thang máy mở ra, Cảnh Nghi bước theo Lệ Vấn Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741551/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.