Tấm thẻ tinh xảo lấp lánh vụt qua trước mặt, khiến Phàn Minh nhướn mày ngạc nhiên: "Cảnh Quản gia?"
"Hửm?"
"Đây là thẻ phụ của Lệ tổng đúng không?"
Cảnh Nghi khựng tay: "Ờ thì... đúng."
Từ lúc nhận được cái thẻ này, đây là lần đầu cậu xài. Nghe nói là thẻ không giới hạn, cái loại chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.
Giờ thì cậu tận tay trải nghiệm, đúng là... quá đã! Một cú quẹt nhẹ, vài triệu bay đi, mà cậu vẫn thấy tiền chỉ là một con số mơ hồ, không đau thịt tẹo nào.
Phàn Minh nhíu mày, nhìn cậu bằng ánh mắt "không thể tin nổi": "Quẹt thẻ phụ, ngân hàng sẽ báo giao dịch qua tin nhắn cho Lệ tổng, nhất là với những khoản chi lớn kiểu này."
"Gì cơ???"
Cảnh Nghi sững người, quay ra đổ lỗi ngay lập tức: "Sao anh không nói sớm?"
Phàn Minh: "... Tôi làm sao biết được cậu vừa bắt tôi hứa giữ bí mật, vừa quẹt luôn thẻ của Lệ tổng để mua nhà chứ?"
Cảnh Nghi chết sững trong vài giây, nắm chặt lấy tấm thẻ: "Chiều nay anh ấy có một đống cuộc họp. Anh nói xem, giờ tôi chạy về xoá tin nhắn còn kịp không?"
Phàn Minh thở dài: "Cảnh Quản gia, Lệ tổng bận chứ không có mù."
Cảnh Nghi: "..."
Thôi tiêu rồi. Nhà chưa kịp đưa vào sử dụng, dự án "giấu vàng" đã bị phanh phui.
Phàn Minh liếc ánh mắt đầy ẩn ý: "Không sao đâu, Cảnh quản gia. Có thể giấu được Lệ tổng để xài thẻ mua nhà cũng đã là một dạng bất ngờ rồi."
"..."
Nói là "bất ngờ" nhưng giọng điệu của Phàn Minh lại chẳng khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741886/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.