Cảnh Nghi bị kéo trở về văn phòng, cửa vừa đóng lại, cậu ngoan ngoãn đứng ở góc như chú mèo bị bắt quả tang.
Lệ Vấn Chiêu quay đầu lại nhìn.
Cảnh Nghi mím môi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh: ૮O·̫Oა
Lệ Vấn Chiêu: "..." Tự nhiên quên mất định nói gì luôn.
Cảnh Nghi chờ một lát, đứng mãi không chịu nổi, bèn hỏi: "Đại thiếu gia, anh tìm em có việc gì thế?"
Đứng đờ ra không nói không nhúc nhích, đang chơi "1, 2, 3 đứng hình" à? Đại thiếu gia hóa ra trẻ con thế này cơ đấy!
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán Cảnh Nghi, không đau, nhưng bất ngờ đến mức cậu giật nảy mình.
Cảnh Nghi ôm trán, than nhẹ: "Vậy rốt cuộc anh gọi em vào để làm gì?"
Lệ Vấn Chiêu hạ tầm mắt nhìn cậu: "Chạy rong cả ngày rồi, không đói à?"
"Hả?"
Cảnh Nghi sờ bụng, đúng là đang rỗng tuếch. Bị hỏi vậy, bụng càng réo to hơn: "Vậy chúng ta đi ăn nhé?"
Lệ Vấn Chiêu không thèm đáp: "Tôi ăn rồi."
Cảnh Nghi nhanh nhảu: "Thế để em ra hỏi thư ký Phàn..."
Câu này còn chưa dứt, vai cậu bị xoay lại, cả người bị dẫn thẳng tới bàn làm việc.
"Ăn trước đi."
Trên chiếc bàn nhỏ, đồ ăn nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn, toàn từ nhà hàng sao Michelin gần công ty. Hộp vẫn còn bốc khói, canh còn thơm phức.
Cảnh Nghi ngay lập tức quẳng Phàn Minh cùng "bí mật" của anh ta ra khỏi đầu, mắt sáng như đèn pha: "Hóa ra anh chuẩn bị hết rồi!"
Lệ Vấn Chiêu thản nhiên: "Ừ, bạn trai nhỏ chạy rong cả ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741557/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.