Cảnh Nghi vì đói đến mức hoa mắt chóng mặt, kéo theo Lệ Vấn Chiêu chạy sầm sập vào một nhà hàng Giang Nam gần đó mà không thèm nhớ đến kế hoạch ăn chân giò hầm mà Lệ Vấn Chiêu đã đặt trước.
Bàn ăn tràn đầy các món ngon trình bày tinh tế, nhưng khẩu phần thì nhỏ xíu. Điều đó không hề làm khó Cảnh Nghi - cậu ăn vui vẻ đến mức gần như úp mặt vào đĩa, không còn thời gian để ngẩng đầu chứ đừng nói chuyện phiếm.
Lệ Vấn Chiêu ăn được khoảng tám phần no thì đặt đũa xuống, ngồi ung dung rót trà, múc canh cho Cảnh Nghi.
Nhìn tình cảnh này, ai không biết còn 
tưởng anh là quản gia của Cảnh Nghi chứ không phải ngược lại. 
Khi đã gần no, Cảnh Nghi liếc nhìn Lệ Vấn Chiêu, hỏi: "Đại thiếu gia, anh ăn no rồi à?"
"Ừ."
Cảnh Nghi thò đầu xuống bát canh, lẩm bẩm: "Thế anh không còn việc gì khác để làm sao?"
Lệ Vấn Chiêu nhướn mày: "Hử?"
Cảnh Nghi vẫn cắm mặt vào bát, giọng nói trầm thấp: "Anh nhìn miệng em mười mấy phút rồi đó. Đó là hành vi cực kỳ bất lịch sự đấy nhé."
Cậu ăn đến mức bận rộn thật, nhưng giác quan vẫn nhạy bén. Bị người khác nhìn chằm chằm thế này, cậu cũng chẳng biết nên để tay ở đâu cho phải.
Thế mà Lệ Vấn Chiêu chẳng hề lúng túng, thản nhiên đáp, ánh mắt sâu xa khiến người khác chẳng đoán nổi:
"Nhìn miệng người lạ đúng là không lịch sự. Nhưng nhìn miệng bạn trai nhỏ của mình thì rất hợp tình hợp lý."
Cảnh Nghi: "..."
Biện luận đỉnh cao! Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741559/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.