Cảnh Nghi hớt hải la toáng lên, thành công triệu hồi Lệ Vấn Chiêu như thần đèn Aladdin.
Lúc đó, Lệ Vấn Chiêu vừa mới quay lại bàn làm việc, còn chưa kịp ngồi ấm ghế đã bị tiếng hét thảm của quản gia nhỏ dọa đến giật mình, sắc mặt biến đổi, hất ghế đứng phắt dậy lao ra ngoài.
Ở hành lang không xa, có tiếng động khá lạ.
Lệ Vấn Chiêu mở cửa nhìn thử, liền sững người.
Cảnh Nghi đang đứng rất ổn định trên bậc thềm giữa hai tầng, nhìn chẳng có chút tổn thương nào. Nhưng nhìn xuống dưới, một người đàn ông với tấm lưng trông quen quen đang nằm sấp bẹp dí trên cầu thang.
Xuống thấp hơn chút nữa, cậu trợ lý tròn vo mới nhận việc đang lóng ngóng đứng đó.
Ba người, ba trạng thái, cộng lại không hề thấy bình thường chút nào.
Lệ Vấn Chiêu: "Chuyện gì vậy?"
Cảnh Nghi thản nhiên chỉ lên người đang làm "bánh kếp người" kia và báo cáo: "Đó là Thẩm tổng. Chạy nhanh quá, trượt chân, phịch một phát là nằm luôn á."
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Ba người im lặng đứng ở ba góc, không một ai có ý định bước tới giúp Thẩm Thù Bách.
Mãi một lúc sau, Thẩm Thù Bách tỉnh lại từ cơn choáng váng sau cú ngã "tạc đỉnh".
Gượng đứng dậy, đầu gối và đùi đau nhức không chịu nổi, nhưng ngước mắt lên, lại thấy đối thủ thương trường đang đứng đó, vẻ mặt rất nhàn hạ.
Thẩm Thù Bách: "......"
Còn gì mất mặt hơn việc ngã sấp mặt trước mặt kẻ thù?
Có đấy, ngã xong còn ngất xỉu vài phút.
Hắn nghiến răng trèo trẹo, vịn tay vào lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741561/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.