Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức tiệc thọ nhà họ Hoắc.
Hôm ấy là cuối tuần, Lệ Minh Chức bận lịch trình phải bay sang nơi khác. Ngoại trừ cậu út, cả ba anh em Lệ gia đều tạm gác công việc để ở nhà nghỉ ngơi.
Trong ngày không việc, Lệ Vấn Chiêu và Lệ Úc thư thái thảnh thơi bao nhiêu thì Lệ Đình lại bồn chồn như ngồi trên đống lửa bấy nhiêu.
Cảnh Nghi ôm chú mèo tròn vo, ngồi thu lu ở góc tường, im lặng xem Lệ Đình làm trò.
"Anh hai" Lệ Đình nhịn mãi không được, rốt cuộc lên tiếng: "Hôm nay anh không ra ngoài tìm chị Tạ Uẩn à?"
Lệ Úc chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, đáp đầy ung dung: "Em ấy bận về nhà với gia đình rồi, anh không tiện quấy rầy."
Nghe vậy, khóe miệng Lệ Đình khẽ giật một cái. Nếu Lệ Úc cứ ru rú ở nhà cả ngày, chẳng phải tối nay khi họ rời đi sẽ lộ hết sao?
"Vậy anh không tăng ca à?" Lệ Đình dò hỏi tiếp.
"Không" Lệ Úc thản nhiên lật trang sách, giọng nhàn nhã: "Dạo này tăng ca nhiều quá, hôm nay anh muốn nghỉ ngơi."
Lệ Đình vội vàng đề nghị: "Vậy anh lên lầu ngủ đi."
"..." Lệ Úc ngước mắt nhìn, bất lực lên tiếng: "Lệ Đình, anh nói nghỉ ngơi chứ không phải ngủ đông. Ở nhà đọc sách là được rồi."
Lệ Đình: "..."
【Há há há há há há! Tam thiếu vì muốn đẩy nhị thiếu ra ngoài mà bày đủ trò, đúng là tận dụng triệt để mọi năng lực rồi! Há há há】
Lệ Úc thoáng khựng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741565/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.