Không biết đã bao lâu trôi qua, Cảnh Nghi mở mắt ra.
Trước mặt cậu là một cảnh tượng quen thuộc nhưng chẳng có gì hay ho: bầu trời u ám như thể ai đó vừa đổ một xô bụi bẩn khổng lồ lên, xung quanh chẳng thấy bóng người hay gió thoảng, chỉ có một cây cầu gỗ đen sì kéo dài đến vô tận. Không gian im ắng đến mức rợn tóc gáy.
Cảnh Nghi: "..."
Ngẫm ngợi hai giây, cậu quyết định nằm thẳng cẳng, vẻ mặt bình thản, rồi... nhắm mắt lại. Chắc chắn là ác mộng thôi! Nếu không, làm sao cậu lại mò đến đầu cầu Nại Hà lần nữa được chứ?
Mà thôi, ác mộng thì có sao đâu, ngủ thêm chút nữa chắc sẽ tỉnh lại.
Đáng tiếc, đời không như mơ. Một đám người nào đó không muốn để cậu yên, cứ líu ríu bên tai như một cái loa rè:
"Đây là đâu thế này?"
"Có khi nào đây là loại nhà tù kiểu mới không?"
"Chỗ này rùng rợn quá, tôi chẳng nhớ nổi làm sao mình lại tới đây nữa..."
"Nhìn thôi đã thấy có ma rồi!"
"Tôi muốn về nhà! Không muốn ở đây nữa, đáng sợ quá trời!"
"IM HẾT CHO TAO!" Khâu Cố Chính cuối cùng cũng gầm lên, cả người toát ra luồng sát khí hầm hố.
Với biểu cảm như thể vừa uống nhầm thuốc đắng, hắn bước tới túm cổ áo Cảnh Nghi, hỏi dồn: "Nói mau, chỗ này là chỗ quái gì? Có phải âm mưu của mày và Lệ Vấn Chiêu không? Tụi mày định giở trò gì nữa hả?"
Cảnh Nghi mở mắt, ánh nhìn sáng trong như gương: "Đây là đâu à? Ông đi mà nhìn cái bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741574/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.