Tại phòng bệnh 806, khu chăm sóc đặc biệt, bệnh viện Thủ Thành.
Tiếng máy móc "tít tít" đều đặn vang lên bên giường bệnh. Người nằm đó là một chàng trai với làn da trắng nhợt, thân hình gầy guộc mỏng manh, đã bất động suốt nửa tháng qua.
Trong căn phòng yên tĩnh, một người đàn ông cao lớn ngồi bên giường.
Gương mặt anh tiều tụy, quần áo xộc xệch. Bộ vest đáng lẽ phải đầy phong thái nay chẳng còn chút khí thế nào.
Bên ngoài phòng, Phàn Minh đứng chắn trước cửa, ngăn ba cậu chủ Lệ gia đang sốt sắng muốn vào.
"Xin lỗi, Lệ tổng đã dặn, không ai được quấy rầy."
"Đến cả bọn tôi cũng không được vào sao?" Lệ Minh Chức nhón chân, cố dòm qua cửa sổ:
"Cảnh quản gia gặp chuyện, tôi lo lắm. Nhưng anh cả cứ giữ khư khư, không cho ai vào thăm. Anh ấy thế nào rồi?"
Phàn Minh ngẩn người một chút.
Thế nào?
Tình hình cực kỳ tệ. Lúc Lệ tổng vớt được cậu ấy từ dưới biển lên, vẫn còn một chút nhịp tim. Thế mà chữa trị nửa tháng, tình trạng càng lúc càng xấu đi.
Từ hôm qua đến nay, gần như đã mất khả năng thở tự nhiên. Bệnh viện còn phát tới năm thông báo nguy kịch.
Phàn Minh nhìn sếp mình ngày càng tiều tụy mà chẳng biết phải làm sao.
"Ba vị thiếu gia, thật sự xin lỗi. Tôi không rõ." Anh chắn cửa, không cho ai vào:
"Chờ Lệ tổng ra ngoài, các cậu hãy tự hỏi anh ấy."
"Nhưng anh ấy đâu có ra đâu!" Lệ Đình sốt ruột:
"Nhà họ Cảnh cũng chẳng hiểu nghe tin từ đâu, gọi điện tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741573/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.