Nhưng nào có thời gian, cửa phòng làm việc bị gõ cộc cộc, nghe thôi cũng biết người bên ngoài gấp lắm rồi.
Cảnh Nghi rút tay về, quay lại ghế ngồi: "Anh... anh làm việc đi."
Lệ Vấn Chiêu lấy lại phong thái nghiêm túc, cất giọng trầm: "Vào đi."
Phàn Minh bước vào với vẻ mặt như vừa bị truy đuổi, ôm laptop chỉ vào màn hình đầy những đường kẻ màu sắc loạn xạ: "Lệ tổng, không ổn rồi! Có kẻ đang nhắm vào quỹ đầu tư nước ngoài của chúng ta, bán khống đòn bẩy tương lai của Lệ thị. Hiện tại đã lỗ đến một tỷ rồi!"
Lệ Vấn Chiêu chỉ thoáng ngạc nhiên, lập tức bình tĩnh lại: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Khoảng nửa tiếng trước. Đối phương rất liều lĩnh, như muốn liều mạng với chúng ta vậy. Rốt cuộc là ai mà dám chơi ác thế?"
Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu lạnh đi: "Phải chăng là do Thẩm Thù Bách?"
Phàn Minh sững người: "Ý anh là..."
"Đi làm theo kế hoạch đi." Lệ Vấn Chiêu không để lộ chút cảm xúc nào.
"Vâng, tôi đi ngay!"
Chờ Phàn Minh rời đi, Cảnh Nghi dè dặt hỏi: "Sắp đánh nhau rồi sao?"
Lệ Vấn Chiêu khoác áo, trầm giọng đáp: "Xem như vậy đi. Tôi sẽ bận rộn một thời gian, em ở nhà ngoan được không?"
"Đương nhiên là được." Cảnh Nghi tự tin đáp: "Em đâu phải con nít, anh cứ đi quét sạch thiên hạ đi!"
Cuối cùng dùng đúng thành ngữ, Lệ Vấn Chiêu bật cười: "Con nít không cần dỗ, nhưng bạn trai thì cần đấy."
Cảnh Nghi đỏ bừng mặt lần nữa.
Lệ Vấn Chiêu khẽ bóp má cậu một cái, nụ cười đầy cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741576/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.