Cảnh Nghi suýt nghẹn bởi mấy lời không che không đậy của Phàn Minh, ngừng mấy giây mà vẫn không nói nổi câu nào.
Cẩu thả quá rồi! Hóa ra cái câu kinh điển "Tôi có một người bạn" này đã thành lối mòn tới mức, ngay cả trong thế giới tiểu thuyết cũng không tránh khỏi.
Biết trước thế này, cậu đã không hỏi rồi.
Tự dưng còn bị Phàn Minh chộp mất một miếng dưa to thế này.
Cảnh Nghi bặm môi, liếc qua một cái ánh nhìn trách móc, rồi kiên quyết không thừa nhận:
"Phàn thư ký, đừng tùy tiện gán ghép người khác. Đây là văn phòng, dùng từ ngữ tr.ần tr.ụi thế này không hay đâu."
Cậu cố gắng đè nén cảm xúc, không để lộ dù chỉ một chút.
"Tr.ần tr.ụi ư?" Đuôi mắt Phàn Minh cong lên, ánh cười đầy ranh mãnh: "Mới chỉ có vậy thôi mà đã cho là tr.ần tr.ụi rồi ư."
Cảnh Nghi: "..."
"Với lại, văn phòng thì sao? Chính vì cái không khí này mới tạo cảm giác cấm kỵ chứ."
Cảnh Nghi: "..."
Không ổn rồi! Đây không còn là Phàn thư ký nghiêm túc, chuyên nghiệp của ngày xưa nữa. Anh ta bây giờ, một đầu óc toàn rác rưởi, não bộ toàn màu vàng, rơi thẳng xuống hoàng hà mất rồi!
Chớp mắt, Cảnh Nghi bỗng nghĩ ra gì đó, liền hỏi: "Phàn thư ký, lý thuyết phong phú thế này, anh bổ sung kiến thức kiểu gì vậy?"
Phàn Minh bị câu hỏi kỳ quặc của cậu làm nghẹn, mất vài giây mới phản ứng lại.
"Dạo này tôi đang xem truyện tranh, thể loại đam mỹ."
Cảnh Nghi thẳng thừng nói: "Chắc là gu hơi đậm một chút, đúng không?"
Phàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741577/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.