Ra khỏi văn phòng, Cảnh Nghi vẫn trong trạng thái "sốc văn hóa" không hồi phục nổi.
Thư ký Phàn và thư ký Trâu, hóa ra lại có thể mượn rượu giải sầu cùng nhau à?
Thì ra câu nói "địch thủ hóa tri kỷ" không phải chỉ để làm màu. Lệ Vấn Chiêu từ tốn bổ sung: "Trước đây không có chuyện này, mối quan hệ kỳ lạ này mới bắt đầu gần đây thôi." Cảnh Nghi ngạc nhiên quay sang: "Gần đây? Là sao?" Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu thấp thoáng chút ẩn ý: "Ừ, kể từ khi cuộc chiến thương trường kỳ lạ kia bắt đầu." Cảnh Nghi ngớ người trong vài giây, rồi lập tức vỗ tay hoan hỉ: "Thì ra là nhờ công của tôi!" Nhờ cậu mà hai "trùm phe địch" đã phá vỡ băng giá, nâng ly vui vẻ. Dù hậu quả sau khi nâng ly hơi... khó đỡ, nhưng cũng tính là hai người đã thành công kết bạn vượt rào cản! Lệ Vấn Chiêu cười nhẹ: "Em cũng biết cách tự tìm cớ thật đấy." Cảnh Nghi phẩy tay: "Gọi là phẩm chất tốt đẹp thì đúng hơn." Đang nói dở, cậu nhìn thấy thang máy không dừng mà cứ thế đi xuống. Giật mình hỏi: "Không phải chúng ta định đi ăn ở nhà ăn sao?" Lệ Vấn Chiêu nhỏ giọng: "Không cần, tôi đã chuẩn bị đồ riêng cho em." Cảnh Nghi hưng phấn cắn môi, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ vẻ nghiêm túc: "Như thế có ổn không?" Lệ Vấn Chiêu điềm nhiên đáp: "Nên làm thôi. Dù sao thì tôi cũng đang theo đuổi em mà, chút nỗ lực này là cần thiết." Cảnh Nghi: "???" Tim đập thình thịch. Theo đuổi? Theo đuổi mình? Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741581/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.