"..."
Bên ngoài trời mưa xối xả, trong phòng khách lại im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Lệ Úc, người vừa bước vào như thể không hề nhận ra bầu không khí ngượng ngập mà chính mình đã gây ra. Anh ngồi một lúc, thấy không ai mở miệng, liền nghi hoặc hỏi:
"Sao im lặng thế? Không nói gì à?"
Dạo gần đây, công ty của Lệ Úc bận rộn như chong chóng, anh chạy đôn chạy đáo tới mức không có thời gian ghé qua miền núi thăm Tạ Uẩn. Vậy mà chiều nay, anh bất ngờ nhận được thông báo từ bảo vệ ở nhà: Lệ Đình dẫn "vợ tương lai" về ra mắt, còn chuẩn bị đi đăng ký kết hôn luôn.
Nhớ lại những lời cà khịa của Cảnh Nghi dạo trước, Lệ Úc linh cảm có chuyện lớn sắp xảy ra. Thế là anh gác hết công việc lại, đội mưa phi về nhà, quyết không bỏ lỡ drama.
Nhưng rồi, ngay khi ngồi xuống, anh nhận ra chẳng ai thèm nói năng gì. Thắc mắc, Lệ Úc lên tiếng: "Mọi người bàn bạc xong hết rồi à?"
Lệ Đình nghiến răng ken két: "Anh hai, anh đừng có phá nữa được không?"
Anh thật sự chỉ muốn kết hôn một cách bình yên thôi mà! Không cần lời chúc phúc cũng được, nhưng tại sao cả nhà cứ nhất quyết phản đối?
Thậm chí, ngay cả anh hai – người luôn bàng quan với mọi loại drama – nay cũng đội mưa về hóng chuyện?
Vì cái gì chứ? Cần chi phải làm khổ bản thân như vậy?
Lệ Đình cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một chú chim tả tơi, lông lá rụng gần hết, lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741582/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.