Cảnh Nghi nhịn không được thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Phàn Minh, vẻ mặt đầy cảm thông: "Thư ký Phàn à, tôi khuyên anh sau này đừng làm đề với thư ký Trâu nữa."
Phàn Minh nhạy bén nhận ra sự sâu xa trong lời nói, lập tức hỏi lại: "Tại sao?"
Cảnh Nghi mặt nghiêm túc, giọng trầm xuống: "Tôi sợ anh ta sẽ làm anh mất hết hy vọng vào cuộc sống."
Phàn Minh: "..."
Ngay lúc này, điện thoại của anh lại rung. Trâu Đình gửi tới một dòng tin nhắn đầy bi thương:
[Hình như anh không phù hợp với thi công chức đâu.] Cảnh Nghi liếc mắt nhìn nội dung, cảm thấy Trâu Đình cuối cùng cũng đã giác ngộ, quyết định không uổng công sức uốn nắn "hòn đá cứng đầu" này nữa. Phàn Minh nhìn tin nhắn, mặt ngơ ngác lẫn kinh ngạc, cúi đầu đáp lại: "Thì ra đây là truyền thuyết về đề thi công chức sao..." Cảnh Nghi: "..." Điện thoại lại rung. Cảnh Nghi tò mò dí sát mặt vào: "Thư ký Trâu nói gì vậy?" Phàn Minh đọc tin, gương mặt tràn đầy sự khó hiểu: "Anh ta chỉ gửi... dấu chấm lửng..." Cảnh Nghi: "..." Dọn dẹp xong xuôi, Phàn Minh bắt đầu bận rộn công việc. Cảnh Nghi rảnh rỗi không chịu nổi, nhích lại gần, ra vẻ muốn giúp: "Thư ký Phàn, có cần tôi giúp không?" Phàn Minh đẩy kính, nghiêm túc nói: "Cảnh quản gia, cậu có phải quên nhiệm vụ đại thiếu gia giao trước khi đi không?" Cảnh Nghi đơ người, cố nhớ lại: "...Có hả?" Phàn Minh cười nhẹ, ánh mắt sau kính lóe lên một tia sắc sảo: "Ngài ấy bảo cậu ở yên trong phòng, đọc sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741585/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.