Đến giờ tan làm, Lệ Vấn Chiêu tình cờ bắt gặp tiểu quản gia đang trốn việc ở khu trà nước tầng dưới.
Quả nhiên, cứ hở tay một chút là bay mất, người này được chiều là sinh hư. Cuối cùng, tổng giám đốc đích thân xuống bắt tại trận.
"Trợ lý Cảnh, có phải làm việc với Lệ tổng khó khăn lắm không?" Tới cửa đã nghe thấy tiếng xì xào rôm rả bên trong.
Lệ Vấn Chiêu nhướng mày. Mới rời văn phòng vài tiếng, quản gia nhỏ đã nhanh chóng hòa mình với các nhân viên thế này rồi à?
Anh đứng lại, muốn nghe thử xem họ đang bàn tán gì về mình.
"Ừm ừm," tiếng nhai nhồm nhoàm của Cảnh Nghi vang lên, "đại boss rất khó tính á."
"Có ví dụ nào không?"
"Có phải làm việc thì cực kỳ nghiêm khắc không?"
"Mỗi lần gặp ngài ấy là tôi phát run, nhưng dạo này không hiểu sao thấy ngài ấy đỡ đáng sợ hơn trước rồi."
"Trợ lý Cảnh, kể thêm chút nữa đi!"
"Muốn kể gì?"
"Kể xem bình thường Lệ tổng là người như thế nào ấy."
Trước mặt Cảnh Nghi bày đầy túi snack rỗng, vừa nói cậu vừa nhai dở một viên bánh dâu: "Lệ tổng mắng người ghê lắm."
"..."
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Cảnh Nghi tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Còn thích trừ lương nữa."
"Hả?"
"Tôi nói rồi mà, nhìn ngài ấy là biết có xu hướng bạo lực gia đình!"
"Trợ lý Cảnh, anh chịu khổ quá! Ăn thêm miếng pizza này bù lại nhé."
Cảnh Nghi cười híp mắt nhận lấy.
Trong môi trường công sở muốn hòa đồng, chỉ có một cách thôi: chê sếp.
Chê càng nặng, quan hệ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741590/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.