Trả lời Cảnh Nghi là một tiếng cười lạnh:
"Cậu làm chuyện xấu thì nhận luôn đi, viện lý do thương trường cạnh tranh làm gì."
Lệ Đình dừng lại, ánh mắt như đang đánh giá: "Tuy chiêu trò của cậu hơi trẻ con, nhưng kết quả không tệ. Đây, tặng cậu luôn cái xe đồ này."
Cảnh Nghi nhìn theo xe đẩy, rồi lại nhìn sang quầy thanh toán cách đó tầm mười mét: "Nhưng anh còn chưa trả tiền mà?"
【Lấy đồ siêu thị để làm ân huệ cá nhân, hóa ra đây là cái gọi là... giả hào phóng!】
Lệ Đình: "..."
Lệ Vấn Chiêu khẽ cười: "Đi thôi, về nhà."
Cảnh Nghi ôm đống trái cây đi thanh toán, Lệ Vấn Chiêu chuẩn bị bước theo thì Lệ Đình gọi giật lại: "Anh cả, giúp em xách ít đồ lên xe đi."
Lệ Vấn Chiêu dừng bước: "Xe của anh?"
Lệ Đình gật đầu chắc nịch: "Em không lái xe đến."
Lệ Vấn Chiêu liếc nhìn đống đồ đông lạnh đầy hai xe đẩy, lãnh đạm: "Không được."
Lệ Đình: "Vì sao?"
Lệ Vấn Chiêu: "Anh không thích xe mình ám mùi đồ ăn."
Lệ Đình: "..."
.
Cảnh Nghi chỉ mua sáu hộp trái cây, vừa đủ chia cho mấy anh nhà họ Lệ, còn dành một hộp mang cho thư ký Phàn.
"Bíp bíp! Đã quét mã xong, tổng cộng sáu món, hết 5228 tệ. Xin chọn phương thức thanh toán."
"..."
Cảnh Nghi sững người giữa chừng khi đang móc ví.
【Đắt! Đến mức này luôn hả?!】
【Trái cây kiểu gì mà mắc kinh hồn vậy? Kiwi nhà mấy người có dát vàng à?!】
Vừa định rút điện thoại, một chiếc thẻ đen vụt qua ngay bên má. "Quẹt cái này đi."
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741594/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.