Về đến công ty, thư ký Phàn lập tức quay về trạng thái lạnh lùng, điềm tĩnh, chuyên nghiệp như thể chưa từng chửi rủa ai trong đầu 10 phút trước.
Còn Cảnh Nghi, sau cú sốc tinh thần nhẹ tại tập đoàn Thẩm thị, vừa đặt chân về đến chỗ ngồi đã bủn rủn hết người.
Cậu bò ra cái bàn nhỏ dành riêng cho mình, nhìn đống tài liệu trước mặt mà hoa cả mắt, nằm sấp trên bàn thở dài liên tục.
Lệ Vấn Chiêu vừa cởi áo vest đưa cho Phàn Minh, vừa liếc nhìn dáng vẻ không sức sống của Cảnh Nghi:
"Còn trẻ mà đã lười biếng như thế, xem có ra gì không?"
Cảnh Nghi ngả người, gối đầu lên cánh tay, mắt lim dim: "Người ta mới hơn hai mươi cái xuân xanh thôi mà, đây chính là độ tuổi vàng để lười biếng đấy ạ."
Lệ Vấn Chiêu bật máy tính, không ngẩng đầu: "Sao tôi không thấy vậy nhỉ?"
Cảnh Nghi không chịu thua, môi cong lên cãi: "Thế nên anh mới làm sếp, còn bọn tôi là dân cày, thỉnh thoảng phải trốn việc chút chứ."
Lệ Vấn Chiêu: "..." Chậc.
Thấy Cảnh Nghi chuẩn bị gục lên bàn ngủ ngon lành, Lệ Vấn Chiêu gõ nhẹ xuống bàn, nhắc nhở: "Mấy món quà đặc sản hôm qua mang về xử lý xong chưa?"
"Xong rồi ạ! Giao hết cho thư ký Phàn xử lý lần một." Cảnh Nghi chống má đáp lời.
Lệ Vấn Chiêu nhướng mày: "Giao cho cậu làm mà?"
"Vậy nên tôi nhận hai phần á." Cậu nghiêm túc chỉ vào chính mình.
Ngài tổng tài lạnh lùng cười một tiếng: "Chắc tôi phải xem xét tăng lương cho thư ký Phàn rồi."
Cảnh Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741595/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.