Cảnh Nghi tỉnh giấc vì bị thứ gì đó cứng ngắc và lạnh lẽo đâm vào người.
Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ơ kìa, sao mình lại nằm dựa vào một cục đá thế này?
Mặt cậu tê hết cả rồi! Cậu đưa tay sờ thử, làn da vốn mịn màng bây giờ đầy những vết lồi lõm.
Kẻ nào cả gan dám hại ông đây?!
Lại ném đá vào tổ ấm bánh trôi nước của cậu! Quá đáng lắm rồi! Chó còn biết nhịn nhưng người thì không nhịn nổi đâu đấy!
Cảnh Nghi tức tối vớ lấy cục đá định ném đi, nhưng ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, làm thứ trong tay cậu lấp lánh ánh vàng kì diệu.
Cảnh Nghi: hửm?
Cảnh Nghi nghiêng đầu, nhìn kỹ lại. U là chời!
Không phải đá mà trong tay cậu đang cầm một chiếc đồng hồ vàng lấp lánh! Toàn thân nó vàng óng ánh, xung quanh mặt đồng hồ còn được nạm những viên kim cương nhỏ lấp lánh.
Nhìn thôi là đã biết đắt xắt ra miếng!
Oa....tổ ấm bánh trôi nước của cậu biết tự sinh ra vàng rồi!
Cậu ngồi thụp xuống giường, tay xoa xoa chiếc đồng hồ, soi từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, cuối cùng quyết định...cắn thử!
Kết quả? Suýt nữa thì gãy răng!
Cậu đang bối rối thì trong đầu bỗng vang lên một câu nói:
【Gần đây biểu hiện tốt lắm, thưởng cho cậu.】
Cảnh Nghi: ???
Cảnh Nghi: !!!
Đây là vàng do nhị thiếu gia thưởng!
Cảnh Nghi ôm lấy chiếc đồng hồ cười đến híp cả mắt.
Nhị thiếu gia thật hào phóng! Xem ra tối qua về công ty đã gặp được kẻ xấu rồi, không chỉ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741606/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.