Ba anh em nhà họ Lệ ngồi như hóa đá một hồi.
Cảnh quản gia gãi đầu cái cộp
【Vẫn không nhớ ra được.】
"....." Lúc cần dùng thì não nó dở chứng.
【Nhưng mà, chắc là mình vẫn nhớ được đại khái hướng đi. Chỉ cần thấy người, chắc sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi... ha?】
Lệ Vấn Chiêu và Lệ Đình liếc nhau một cái. Từ trong ánh mắt đối phương, cả hai đọc được đúng một ý nghĩ:
Bữa tiệc sinh nhật của Lệ Úc/anh hai, Cảnh quản gia ngồi bàn chính.
Phòng khách lặng ngắt vài giây. Hai vị tổng giám đốc tiếp tục bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật.
Lệ Minh Chức, vốn không hứng thú với mấy chuyện này, lôi Cảnh Nghi lên lầu thẳng tiến về phòng mình.
Hai người ngồi rù rì trong phòng đến nửa đêm, Cảnh Nghi mới về lại cái "nồi bánh trôi" của mình.
Cảnh quản gia - trong tâm thế của một chú chuột công sở - vội tắm rửa qua loa, sau đó lao mình lên giường. Chiếc nệm mềm mại đỡ lấy cơ thể cậu, bật lên nhẹ nhàng như một đám mây.
Ui~thoải~mái~ghê.
Không thể không công nhận, nệm nhà họ Lệ đúng là cực phẩm "dán lưng sát hông" mà chu đáo tận tình.
Ngon thế này, đỉnh thế này, chẳng biết nệm của tổng giám đốc thì còn đỉnh đến cỡ nào nữa.
Nghĩ tới cảnh nằm ngủ trên chiếc nệm "Tổng giám đốc bản giới hạn"
Cảnh Nghi quyết tâm: Đợi tôi kiếm đủ tiền nghỉ hưu rồi, cũng sắm một cái cực đắt, nằm vắt lưng hưởng thụ 12 tiếng/ngày cho biết thế nào là xa xỉ phẩm!
Vừa tơ tưởng, Cảnh quản gia vừa rơi vào giấc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741610/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.