Cái cống đang sửa chữa vô tình trở thành "đồng đội đắc lực" của Lệ Minh Chức. Ninh Khương, kẻ vốn đã ăn mặc chỉnh tề như sắp lên thảm đỏ, giờ thì toàn thân lấm lem nước bẩn và bùn đất, chẳng còn chút phong độ nào.
Ninh Khương không ngờ cả đời mình lại có ngày "hẹn hò thân mật" với một cái cống thoát nước. Đầu óc nhanh nhạy chuyên dùng để lừa đảo bỗng chốc đơ như mất mạng.
"Chức Chức, sao lại thế này?" Ninh Khương bò dậy từ đống bùn, vừa ôm mông vừa cà nhắc tiến lại gần, vẻ mặt bàng hoàng:
"Em nói linh tinh gì thế? Là các anh của em lại nói xấu anh, đúng không?"
Mỗi lần Ninh Khương nhúc nhích, mùi "nước cống thượng hạng" từ người hắn lại bốc lên nồng nặc. Tưởng tượng mùi cá trích đóng hộp hết hạn được trộn với nước bún ốc để qua đêm, cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Cảnh Nghi bịt mũi, lùi lại một bước to, động tác rất dứt khoát.
Lệ Minh Chức cũng không chịu nổi, vội vàng che mũi, giọng nghèn nghẹn:
"Không liên quan đến người khác. Tôi tự nghĩ thông rồi, không muốn tiếp tục bị lừa nữa. Chúng ta dừng lại ở đây, sau này đừng đến tìm tôi nữa."
Ninh Khương nóng nảy: "Chức Chức..."
"Đừng có gọi tôi như thế! Chít chít chít chít cái đầu nhà anh ấy! Tôi không phải chuột, đừng có làm phiền tôi nữa! Tôi nhịn anh lâu rồi đấy!" Lệ Minh Chức nổi khùng, hét lên như muốn nổ tung. Ninh Khương há hốc mồm, bị mắng đến đờ người ra. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741889/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.