Với những lời châm biến liên tục của Cảnh Nghi bên tai, Lệ Minh Chức không thể cười nổi nữa. Những câu của quản gia Cảnh, mỗi câu nói ra đều đủ để làm Văn Túc An mất hết danh tiếng.
Điều khiến cậu quan tâm nhất là, cậu luôn coi Văn Túc An là bạn, chia sẻ hết mọi suy nghĩ trong lòng, chủ động giúp đỡ Văn Túc An tranh thủ cơ hội, dùng thế lực của Lệ gia để bảo vệ Văn Túc An khỏi những quy tắc ngầm không thể nói ra.....
Vậy mà người bạn thân thiết mà cậu luôn chân thành đối xử hoá ra lại chính là kẻ đứng sau lưng phản bội nhà họ Lệ, là một nghệ sĩ đầy vết nhơ?
Lệ Minh Chức cảm thấy không thể tin nổi.
Nhưng sau những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, cậu càng không thể không tin.
"Minh Chức?" Văn Túc An đưa tay vẫy trước mặt Lệ Minh Chức, "Cậu sao vậy? Sao không nói gì?"
Lệ Minh Chức miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chưa kịp lên tiếng, thì Văn Túc An bất chợt liếc nhìn Cảnh Nghi, "Cậu ta là ai vậy? Là bạn mới của cậu à?"
"Không phải, là quản gia mới tới..."
"Quản gia à." Văn Túc An liếc Cảnh Nghi một cái, cười nhẹ hai tiếng không biểu cảm, "Quản gia sao mà thân thiết với cậu vậy? Nói thật, cậu đúng là quá dễ tính, đến quản gia mà cũng có thể leo lên đầu cậu."
Lệ Minh Chức nghe vậy, ánh mắt khẽ thay đổi: "Anh ấy không chỉ là quản gia, mà còn là bạn của tôi..."
"Cậu đấy, sao lại giao du với quản gia làm gì?" Văn Túc An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741613/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.