Lệ Vấn Chiêu cười khẩy một tiếng, không thèm đôi co với tên quản gia đang lên cơn điên này nữa, mỉm cười đi gặp Tạ lão gia.
Tạ gia và Lệ gia là thế giao, tuy Lệ gia đời trước đều đã quy tiên, nhưng Lệ Vấn Chiêu vẫn duy trì mối quan hệ này.
"Tạ lão." Lệ Vấn Chiêu khẽ gật đầu.
Tạ lão gia tử mặt mày hiền từ, hai tay chống gậy, cười tủm tỉm nói: "Tới rồi, ồ, Minh Chức cũng tới à."
Lệ Minh Chức ngoan ngoãn cười đáp: "Tạ gia gia."
Lệ Vấn Chiêu nhẹ giọng nói: "Lệ Úc và Lệ Đình có cuộc họp ở nước ngoài không thể tới, nhờ con gửi lời hỏi thăm ngài."
"Việc của người trẻ quan trọng, con đến là ta đã vui lắm rồi." Tạ lão gia tử gõ gõ cây gậy: "Đi đi đi, vào nhà với ta."
Đến tuổi của Tạ lão gia, đối với đám tiểu bối mình thích thì luôn yêu thương hết mực, một tay nắm Lệ Vấn Chiêu, một tay nắm Lệ Minh Chức, quý hóa không buông.
Cảnh Nghi đang mải mê truy lùng tên tội phạm mang theo hàng cấm trong đám đông, thì bỗng dưng thư ký Phàn lái xe đi mất. Cảnh Nghi quay đầu: "Thư ký Phàn, anh không vào sao?"
Phàn Minh nói: "Không vào nữa, tôi cần bình tĩnh lại."
Cảnh Nghi mạnh dạn đoán: "Bị gia thế giàu sang của Tạ gia làm cho chói mắt rồi hả?"
"Tăng lương nhiều quá." Phàn Minh nắm chặt vô lăng cúi đầu: "Thật sự là bối rối quá, tui không biết phải xử lý làm sao hết."
Cảnh Nghi ghen tị: "..."
Ba tiếng đồng hồ rồi, anh vẫn chưa bình tĩnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741615/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.