Cả gia đình họ Lệ như bị nhấn nút tạm dừng.
Ngay cả Lệ Minh Chức cũng đờ ra, không thể thoát khỏi cú sốc, đứng chôn chân tại chỗ.
Khu đất của nhà họ Lệ rất rộng, phía trước khu nhà chính là một khu vườn lộng lẫy, bốn mùa hoa nở, đẹp không lời nào tả xiết.
Lúc này, Ninh Khương đang nằm sấp trong một bồn hoa sang trọng, cúi đầu rất có phong cách trên đất.
May mà chưa mất mạng, nhưng lại nằm bẹp dí một cách chẳng mấy oai vệ, đau đớn r.ên rỉ trong bồn hoa.
"Á..."
"Ôi trời..."
Cảnh Nghi cũng xoa xoa mông, đau đến nhe răng nhăn mặt. Cái sàn nhà tổng tài mà cũng trơn thế này, đến mức có thể dùng làm vũ khí ngầm được đấy.
Tiếng rên đau đớn của Ninh Khương làm Lệ Minh Chức bừng tỉnh, cậu ta vội vàng chạy đến, cố kéo Ninh Khương ra khỏi bồn hoa.
Nhưng vì nhỏ người và không đủ sức, cậu chỉ kéo được mỗi một bên chân của Ninh Khương ra khỏi đó.
"Cảnh quản gia." Lệ Minh Chức hô lên, "Anh còn không mau đến giúp đi!"
"À... được rồi."
Cảnh Nghi vừa xoa lưng vừa cà nhắc đi đến bồn hoa, Lệ Minh Chức rộng lượng nhường cho cậu một bên chân: "Anh kéo chân kia, tôi kéo chân này, đếm đến ba, chúng ta cùng kéo anh ấy ra ngoài."
Cảnh Nghi nhìn Ninh Khương đang bị kéo thành hình chữ Y, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Kéo kiểu này hơi kỳ đấy nhỉ?"
Lệ Minh Chức ngẫm nghĩ, đáp rất đàng hoàng: "Cứu người là chính."
Cảnh Nghi thấy cũng có lý, bèn ra hiệu để cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741619/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.