Lệ Vấn Chiêu tắm xong quay lại, Cảnh Nghi đang nằm dài trên giường xem phim truyền hình.
Là phim trinh thám ly kỳ, tiếng nhạc nền lên xuống liên tục khiến bầu không khí trở nên hồi hộp và đáng sợ kinh khủng.
Cảnh Nghi xem đến mức mê mẩn, hoàn toàn không để ý Lệ Vấn Chiêu ra từ lúc nào.
Mãi đến khi cảm nhận được hơi nước lành lạnh phả tới, cậu mới tạm dừng phim, ngẩng đầu lên: "Anh tắm xong rồi à?"
"Ừ." Lệ Vấn Chiêu tiến đến gần: "Xem gì vậy?"
"Phim truyền hình mà tiểu thiếu gia giới thiệu ấy." Cảnh Nghi kéo chăn lên, nhích vào bên trong một chút, giọng hồ hởi: "Mau lại đây đi, em làm ấm giường cho anh rồi!"
Lệ Vấn Chiêu thuận theo mà nằm xuống: "Không xem nữa à?"
"Phim gì mà hay bằng người yêu mình cơ chứ!" Cảnh Nghi cười khanh khách, giơ tay ra vẻ tội nghiệp: "Mau đến đây đi, tay em mỏi lắm rồi này!"
Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu thoáng dừng lại, rồi anh nắm lấy tay cậu, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn sâu.
Cảnh Nghi ngơ ngác mất mấy giây, trái tim như bị cú hích mạnh, từ ngạc nhiên đến rung động, rồi cuối cùng là bình tĩnh lại.
Cậu lặng lẽ đáp lại hành động của Lệ Vấn Chiêu, động tác đầy dịu dàng.
Một lúc sau, Lệ Vấn Chiêu mới buông tay Cảnh Nghi ra.
Cảnh Nghi bẽn lẽn nhìn anh, ánh mắt long lanh: "Sao tự dưng lại..."
"Em dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi," Lệ Vấn Chiêu nhìn em chằm chằm: "Tôi khó mà kiềm chế được."
Cảnh Nghi chớp chớp mắt, đoán bừa: "Có phải em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741848/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.