Sau khi Lệ Vấn Chiêu vừa dứt lời, cả căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh lặng mấy giây.
Cảnh Nghi như hóa đá: "......"
Lệ Minh Chức nhìn Cảnh Nghi bằng ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lệ Úc vẫn ngồi im tại chỗ, ung dung chờ phản ứng ngớ người của hai cậu em trai.
Người phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Lệ Đình.
Anh bật dậy khỏi ghế sofa, động tác quá gấp gáp khiến đầu gối đập thẳng vào bàn trà. Cơn đau làm anh nhăn mặt nhăn mày, nhưng chẳng buồn để ý, vừa nhảy lò cò vừa ôm gối, vừa nhảy tới trước mặt Lệ Vấn Chiêu:
"Anh cả! Phát âm tiếng phổ thông của anh sai rồi phải không? Anh muốn nói là tối nay Cảnh Nghi sẽ cùng anh 'vật tay', không phải 'ngủ' đúng không?!"
Lệ Úc đang ngồi trầm ngâm mà cũng phải xoa trán, bất lực với đứa em trai này.
Đến mức này rồi mà Lệ Đình vẫn tự bịa chuyện để "bịt đầu mối" như thế, không khó hiểu vì sao cái hoạt động "tìm đại tẩu" của bọn họ kéo dài mãi mà chẳng thấy tin tức gì.
Hóa ra, cái kiểu điều tra của Lệ Đình là nhắm mắt mò bừa.
Lệ Đình không hề nhận ra ánh mắt kỳ quặc của mọi người, ngước lên nhìn Lệ Vấn Chiêu đầy mong chờ:
"Đúng không anh cả? Đúng chứ?!"
Lệ Minh Chức đứng kế bên nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Anh ba à..."
Lệ Đình lập tức quay phắt lại: "Làm gì?"
Không thấy anh đang bận giải oan à? Lệ Minh Chức chỉ tay vào hai bàn tay đan chặt vào nhau của Cảnh Nghi và Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741850/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.