Cảnh Nghi yên vị nằm ngay ngắn trên giường, gương mặt trông yên bình như đang nghỉ dưỡng.
Cậu nhắm mắt, khẽ nhéo nhéo mấy múi cơ đang kêu gào ê ẩm trong chăn, lòng thầm nghĩ: "Mình đúng là tự đào hố chôn mình mà!"
Sao lại ảo tưởng mình có cửa đấu lại Lệ Vấn Chiêu cơ chứ? Tất cả là tại trận tuyết hôm qua!
Cậu khẽ cựa mình trong chăn, xoay đầu nhìn ra ban công. Rèm cửa không kéo kín, một tia nắng ranh mãnh len qua khe hở, chiếu thẳng vào mắt.
Nhớ ra điều gì đó, Cảnh Nghi quay đầu hỏi: "Đã chiều rồi, anh không đi làm à?"
"Ừ," Lệ Vấn Chiêu đáp, giọng điềm nhiên: "Tuyết rơi lớn quá, đi lại khó khăn, tôi cho nhân viên nghỉ rồi."
Cảnh Nghi gật gù đồng ý, nhưng vẫn không có ý định chui ra khỏi ổ chăn.
Thấy thế, Lệ Vấn Chiêu nhẹ nhàng hỏi: "Đói chưa?"
Thực ra thì đói. Nhưng sau cái đêm qua bị hành đến "bó gối," cơ thể cậu đang biểu tình khắp nơi.
Nhất là cặp chân, giờ cứ như chỉ cần chạm đất thôi là sẽ tái hiện cảnh tượng kinh điển trong tiểu thuyết: ngã sóng soài như bức tượng tan chảy. Nghĩ đến đó, cậu quyết định nằm thêm chút nữa cho an toàn.
"Không đói ạ" cậu đáp một cách đầy dối lòng.
Nhưng cơ thể lại không nể mặt chủ nhân, lập tức "gầm gừ" phản đối, âm thanh của bụng như loa phát thanh bật ở mức to nhất.
Cảnh Nghi hoảng hốt ôm lấy bụng: "..."
Cái gì mà bán đứng nhanh thế?!
Lệ Vấn Chiêu nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên. Anh vỗ nhè nhẹ vào ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741852/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.