Rời khỏi nhà hàng, Cảnh Nghi cảm giác lồng ngực mình đập "thình thịch", cứ quay đầu nhìn lại đằng sau, sợ rằng Mạnh Bà với Hắc Bạch Vô Thường sẽ bất thình lình từ góc nào đó nhảy ra, cho cậu một cú "nện trời giáng".
"Đi chậm thôi, đường trơn." Lệ Vấn Chiêu thong thả bước theo phía sau, tay giữ lấy Cảnh Nghi phòng hờ cậu trượt chân ngã.
Cảnh Nghi mím chặt miệng, cúi gằm đầu đi nhanh về phía trước. Đến khi vào được xe, cậu mới nhẹ nhàng vỗ ngực, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
Lệ Vấn Chiêu nghiêng đầu hỏi: "Mạnh Bà cho em cái gì mà làm em sợ đến mức này?"
Mặt Cảnh Nghi đỏ bừng, quay phắt đi chỗ khác, lắc lắc đầu.
Hiện giờ cậu bị cấm nói chuyện, vậy nên im lặng chính là câu trả lời an toàn nhất.
Cậu còn tưởng mình sẽ lãnh "gói combo cấm khẩu" bảy ngày liền, không ngờ Mạnh Bà đích thân "cầm dao phẫu thuật", chỉ cấm cậu đúng một tiếng.
Đây quả thật là phước lành giữa cơn đại họa.
Chứ nếu phải im lặng bảy ngày liền, với Cảnh Nghi, có khi thà mắc bệnh nan y còn dễ chịu hơn.
Còn chuyện sau khi hết bị cấm nói thì giải thích với Lệ Vấn Chiêu thế nào về vụ "đồ chơi nhỏ" kia... thôi để tính sau!
Lính đến thì tướng chặn, nước lên thì đắp đê, khỏi phải lo xa.
Vả lại, bây giờ cậu không còn phải lo vụ lộ "tâm thanh" nữa, Lệ Vấn Chiêu không thể bắt thóp cậu được!
Trên đường về
Điện thoại của Lệ Vấn Chiêu reo lên. Là Lệ Úc gọi, bảo hai người mau thu xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741851/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.