Lệ Vấn Chiêu sắc mặt cực kỳ... phức tạp.
"Sao thế, Lệ tổng?" Phàn Minh tiến lên hai bước, "Không sửa được sao?"
"Không phải."
Lệ Vấn Chiêu lật úp chiếc ipad xuống bàn, hít sâu một hơi như đang chuẩn bị dự hội nghị căng thẳng nhất thế kỷ, "Anh ra ngoài làm việc đi."
Cảnh Nghi len lén liếc sang. Ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng cách của hai chiếc bàn làm việc.
Lệ Vấn Chiêu với gương mặt điển trai không góc chết, thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong mắt như có một tia lửa nhỏ chực bùng cháy.
Tim Cảnh Nghi đập "thình" một cái, rồi như bị lò xo bắn thẳng dậy.
Phàn Minh bị động tác của cậu dọa cho giật cả mình: "... Sao thế, Cảnh quản gia?"
"Không có gì..." Cảnh Nghi nuốt khan, lắp bắp, "Tôi... tôi khát nước, đi uống nước."
"Tôi vừa pha trà nóng." Phàn Minh bưng lên cả một bình đầy.
Cảnh Nghi: "..."
Trời đất ơi, tôi chỉ muốn bỏ chạy thôi mà! Sao trợ lý vạn năng như anh lại không đọc nổi ánh mắt van xin của tôi?! "Phàn thư ký, anh ra ngoài trước đi." Lệ Vấn Chiêu cuối cùng cũng mở miệng. "Vâng." Phàn Minh đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài, cửa văn phòng khép lại cái cạch . Cảnh Nghi đứng tại chỗ, lỗ tai nhuộm thành màu hồng hây hây. "Em..." Ngẩng lên, Cảnh Nghi đôi mắt long lanh nhìn anh, giống như chú mèo con đang bị dồn vào góc tường. Lệ Vấn Chiêu nhướn mày, thong thả hỏi: "Không có gì cần giải thích à?" Cảnh Nghi nghển cổ: "Không có." 【 Nếu anh muốn chửi thì cứ chửi đi. Em thề em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741855/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.