Khi tỉnh lại, đã là một tiếng sau.
Thẩm Thù Bách nằm sõng soài trên sàn, đầu óc mơ hồ, cảm giác như gáy mình vừa bị ai đập mạnh không chút thương tiếc.
Hắn nhăn nhó ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh: "Đây là cái quỷ gì thế này?!"
Từ góc xa xa, Phàn Minh điềm nhiên lên tiếng: "Thẩm tổng, ngài tỉnh rồi. Đây là phòng trà của công ty Lệ Thị."
Thẩm Thù Bách sững người. À, nhớ ra rồi.
Hắn đến đây là để làm loạn, nhưng chưa làm loạn được gì thì bản thân lại lăn quay ra thế này.
Nhớ lại khung cảnh vừa thấy trước khi ngất, Thẩm Thù Bách toát mồ hôi lạnh. Hắc Bạch vô thường - hai sứ giả âm phủ trong truyền thuyết.
Thế quái nào lại xuất hiện ở đây?! Lại còn nện một trận ra trò như vậy.
À phải rồi, còn Trương Sơn Phong nữa, không phải ông ta là thiên sư bất bại của nhân gian sao?
"Trương tiên sinh đâu?" Thẩm Thù Bách hỏi.
Phàn Minh nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ đầy thắc mắc: "Thẩm tổng, ngài đang nói đến Trương tiên sinh nào ạ?"
Thẩm Thù Bách cố gắng đứng dậy, lảo đảo tí nữa thì té vì vấp phải đống bã mía trên sàn.
Hắb giận dữ hét lên: "Là Trương thiên sư, người đi cùng tôi đến đây!"
Phàn Minh bình tĩnh trả lời: "Ngài đến một mình mà."
Thẩm Thù Bách: "Tôi..."
Hắn nhìn khắp nơi, sàn phòng toàn rác rến, cảnh tượng tan hoang. Vậy mà người ta để mình nằm luôn ở cái nơi như bãi chiến trường này, không thèm chuyển đi đâu khác. Càng nghĩ càng tức, đến mức muốn thở ra khói!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741857/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.