Sáng hôm sau, Cảnh Nghi ngủ một giấc no nê, mở mắt ra thì đã không thấy Lệ Vấn Chiêu trên giường nữa.
Cậu mặc quần áo, đi ra ngoài, vừa ló đầu đã thấy Lệ Vấn Chiêu ngồi trên sofa, đang chăm chú nhìn chiếc máy tính bảng.
Lệ Vấn Chiêu ngồi tựa tay lên thành ghế, vai rộng lưng thẳng, thần thái lạnh lùng, vẻ đẹp trai sắc sảo khiến người ta muốn nhìn thêm vài giây... hoặc vài giờ.
Cảnh Nghi nghiêng đầu, lén núp sau góc tường, rón rén ngó trộm.
Chắc là Lệ Vấn Chiêu đã sớm nhận ra cậu ở đó, anh không buồn ngẩng đầu lên, thản nhiên: "Dậy rồi à?"
Cảnh Nghi: "Ừm, ừm."
Thấy không có gì bất thường, cậu mới từ từ đi tới, thử thăm dò: "Anh không giận em chứ?"
Lệ Vấn Chiêu nhướng mày, như không hiểu: "Giận gì?"
Cảnh Nghi ngập ngừng: "...Hôm qua." Cái câu cuối cậu nói ra có hơi phá bầu không khí lãng mạn, đúng không nhỉ?
Nhớ lại tối qua, Lệ Vấn Chiêu im lặng một lúc lâu, lâu đến mức khiến Cảnh Nghi nghĩ chắc anh giận thật rồi.
Cảnh Nghi trong lòng lộp bộp:
Thôi xong, giận thật rồi. Lệ Vấn Chiêu đứng dậy, trầm giọng: "Chuyện nhỏ như vậy, có gì đáng giận?" Rồi anh quay sang gọi cậu: "Đi ăn sáng thôi. Trong mắt em, tôi nhỏ nhen đến thế à?" Cảnh Nghi há hốc miệng, mặt đỏ bừng: "Không không, đâu có đâu!" Cậu tươi cười như đóa hướng dương, lon ton theo sau Lệ Vấn Chiêu, giọng lảnh lót: "Đại thiếu gia là người bao dung, bụng dạ như biển cả, có thể chèo thuyền được luôn!" Lệ Vấn Chiêu không nhìn cậu, giữ nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741866/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.