Lệ Đình thò đầu vào, mắt lấm lét: "Sao vậy, cậu ta cài mã chống giả luôn hả?"
"Không có mã, nhưng đảm bảo chống giả."
Lệ Vấn Chiêu đẩy tập tài liệu qua: "Em tự xem đi."
Lệ Đình nhận lấy, liếc mắt hai giây rồi cứng đờ: "..."
Trời má! Cảnh Nghi học đâu ra cái kiểu ngoại ngữ quái đản này vậy ? Đây là chữ quốc nội hay cổ ngữ nào đây ? Gộp lại đọc như thần chú vậy? Cảnh quản gia đúng là thần kinh có vấn đề. Cạn lời, anh thật sự cạn lời. Nếu biết trước là thế này, anh đã chẳng giành công làm gì. Giờ thì hay rồi, ôm một cục rắc rối nóng bỏng tay! "Anh à, nếu em nói rằng đây là do Cảnh quản gia dí dao vào cổ em, lại còn mang tính mạng của Lệ Minh Chức ra uy hiếp, bắt em mang đống này đến phòng họp, anh có tin không?" Lệ Đình biện minh. "..." Lệ Vấn Chiêu nhíu mày, trầm giọng: "Nếu em thích dịch đến thế, dự án này giao cho em." "Đừng mà anh." Lệ Đình vội cười gượng: "Nhìn cái bản dịch này, em thấy dự án đã vượt xa tầm hiểu biết của con người rồi." Không nói thêm, Lệ Vấn Chiêu đứng dậy, kéo ghế, đè cậu em trai ngồi xuống: "Tin vào bản thân đi. Đây là cơ hội để một nhân viên cấp cao thích giành công như em phát huy tài năng." Lệ Đình: "..." Tức cười đến nghẹn lời. Anh đã chuẩn bị tinh thần rằng Cảnh quản gia sẽ mách Lệ Vấn Chiêu, hoặc thậm chí xông thẳng vào phòng họp giành lại công lao. Nhưng không ngờ, người kia lại "tặng"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741867/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.